Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Tiếng rao ...
Cập nhật 30-5-2008 14:06

Buổi kinh tế thị trường, điện tử hoá, quảng cáo luôn trực diện, chực chờ đập vào mắt ai ai. Mở máy tính lên hàng loạt điều hay lẽ... không biết có phải không! - tràn ngập; ra đường pa nô, băng rôn giăng dán nơi nơi, đóng lên cột điện, hẻm nhà và cả ịn ngay trên gáy, màng tang nón bảo hiểm. Giữa bộn bề ấy, nhớ tiếng rao trưa, rao khuya như tiếng hò thốc bụng. “Ai... bánh ú... vịt... lộn”, “Mì... đây”, rồi “Phở... đây” như khúc tấu ca lanh lảnh được gọt giũa trong đêm xứ biển vùng cát trắng. Âm điệu của từng món rao cách nhau cả một ốc - ta- vờ (octave) - quãng tám trong âm giai, nghe thật lạ lùng.



Tiếng rao như ru giấc ngủ đêm...

 

Không ai làm nhạc trưởng cả mà tiếng rao cứ thế nối nhau hoà điệu, nghe não nùng và... đói bụng. Cầm lòng chẳng đặng, leo rào trường nội trú ra làm tô phở, hì hụp ăn, húp ngon lành đến không còn giọt phở nào trong tô. Xong, trở vào, lên trình thầy giám thị. Thầy nghiêm sắc mặt “hình sự”, ghi vào “sổ đen” cho về phòng, nhưng chỉ một điểm đen... mờ thôi vì tự giác. Bằng không, vô kỷ luật ba lần, thiếu “ăn năn” là phải ôm gói ra về. Nhiều hôm thèm da diết nhưng đến cái bánh ú rẻ nhất trong bản tấu ca đó cũng không tiền. Buộc phải nhắm mắt tơ tưởng hương phở ngào ngạt, khói vút lên tông cao nhất; mì trầm buồn xuống một octave; còn âm rao bánh ú - vịt lộn thì ngang ngang lưng lửng để rơi dần vào giấc ngủ chẳng hay.

 

Phương “Trề” - người bạn cùng lớp cách nay những 33 năm trước, môi hơi trề ra và lại là vua ăn vụng nên bè bạn đặt tên vậy để khỏi lầm với hàng chục Phương trong trường. Phương biết cách xoa dịu những cơn đói đêm nên thường thủ kẹo bánh trong mùng. Dứt khoát không chịu leo rào theo tiếng rao “cám dỗ” kia. Một hôm vui vầy, bạn kể, “sáng nay tao ngủ dậy phát hiện còn mấy hột đậu phộng da cá trong miệng chưa kịp nhai!”. Vậy mới thấy, thuở thiếu thời “đói” mọi thứ, thèm ăn, thèm chơi, thèm nghịch, thèm “ma quỷ” và thèm cả... ngủ.

 

Và đánh thức giấc nghỉ trưa

 

Ở Sài Gòn, giấc ngủ trưa hiếm hoi cũng bị đánh thức bất chợt. Đùng một cái, trong hang cùng ngõ hẻm vang lên tiếng khoan nhặt, dứt khoát và mạnh mẽ: “Ai răng vàng - bạc vụn - thau nhôm - mủ bể - hư cũ - đồ bán... hôn?” Choàng tỉnh nghe mà tức! Tức bởi bị cắt giấc trưa, nhưng rồi lại thấy hay, hay là vẻ như thứ gì bán cũng được, vô hình trung họ thu gom rác mà mình vẫn có tiền! Không chỉ có nhóm rao này, còn nhóm hàng khác không kém đinh tai: “Bình tăng điện - công tơ điện - nồi cơm điện - quạt máy - đồng hồ - hư cũ - đồ bán... hôn?”. Rồi nay, có hàng mới, có ngay tiếng rao mới: “Ti vi - tủ lạnh - máy lạnh - máy giặt - hư cũ - đồ bán... hôn?”. Cứ thế, vần theo thời gian tiếng rao vẫn chưa dứt, từng nhóm từ cất lên cách nhau hai nhịp như tiếng trống dồn.

 

Ông bạn ở cuối hẻm cùng của xóm tiểu khu gần chợ Nancy, quận nhất chuyên bị mất ngủ trưa vì những tiếng rao “sấm chớp” đó. Ông bạn Hải bèn nghĩ kế, kiếm đồ hư bể, đồ nhựa, đồ chơi con trẻ... trong nhà thải ra để cho những người rao mua. Và chỉ xin một điều rất nhân hậu, “thông cảm cho, các chú, các anh đừng có rao to ở đây, nhà có ông cụ yếu rồi hay giật mình, cứ hàng tháng đến đây gõ cửa, nhà có thứ gì loại ra tôi sẽ cho các chú, các anh”, ông Hải nói với những người rao quen thuộc đến khu xóm vậy. Quả sau đó cái ngõ cụt này yên ắng. Thêm được một thời gian nữa rồi ông cụ tạ thế, nhà ông Hải cũng hết của loại để cho. Ông Hải tâm tư, chỉ còn cách, “có tiền lên lầu năm, lầu sáu mới thoát thôi; chẳng trách được họ!”. Trách sao được khi đó là lẽ sống.

 

Tín hiệu và tiếng rao giật gân

 

Thuở đời, hiện đại như bây giờ thì tiếng rao “thủ công” vẫn còn đó. Đỡ nhọc hơn người ta dùng tín hiệu, gõ lóc cóc, biết ngay mì gõ, tiếng xúc xắc từ xâu kim loại lanh canh là dịch vụ đấm bóp giác hơi. Thu băng cả cuộn, chỉ một câu, một đoạn nhạc phát dài dài đủ biết... keo diệt chuột, là cân sức khoẻ, là kem Wall’s. Oai phong hơn, đăng lên báo, rao đủ thứ trên đời chẳng ai phiền; thích, cần thì tìm đọc. Bảnh hơn nữa lên truyền hình, cả tiếng rao, cả chữ nghĩa, cả ảnh iếc bày ra sáng sủa, đẹp đàng.

 

Cách nay hơn 80 năm về trước, sản phẩm báo chí đã từng được rao bán ở Sài Gòn. Nguyễn An Ninh, nhà văn hoá, lãnh tụ của phong trào yêu nước trước Cách mạng tháng 8.1945, từng là cử nhân luật đại học Sorbonne - Pháp nổi tiếng thế giới. Ông vừa là người sáng lập tờ La Cloche Fêlée (Tiếng chuông rè) năm 1923 bằng tiếng Pháp, phát hành tại Sài Gòn vừa đi rao bán báo khắp các đường phố.

 

Giờ báo cũng được rao bán, thường tại các bến xe. Tiếng rao không đơn điệu, trái lại sinh động bằng việc tóm lược những bài báo, rồi “lên gân” thành vài câu thiệu; lắm khi hư cấu để câu độc giả. Có hôm đi xe đò miền Đông nghe: “Báo đây! Báo đây! Mối tình không thành, chàng rủ nàng lên đồi tâm sự rồi bóp cổ nàng cho đến chết!”. Thực chất, chỉ là cái tin mở rộng, có sự kiện đó nhưng họ uống thuốc rầy và cùng quyên sinh; cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ!

 

 Theo SGTT

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này