Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
“Mẫn cán ra tay chẳng kém ai!”
Cập nhật 3-1-2006 00:55

Gặp nhóm Cảnh Đôn, Thành Lộc, Minh Ngọc vào một buổi sáng tại quán cà phê trên đường Hàn Thuyên khi Đôn và Ngọc đang thực hiện bộ phim tài liệu về Thành Lộc, Lộc chỉ vào Đôn nửa đùa nửa thật: ”Trong con người thằng cha này có một “con quỷ” lúc nào cũng rừng rực, cháy lên như lửa vậy”.



Mà lạ thật, cái gốc dễ rất sâu của văn hóa lại hòa trộn một cách kỳ lạ với óc suy luận rất thực tế, khẩu khí ngang tàng, vẻ lãng tử, để biến Đôn thành một con người rất hào sảng, lãng mạn, nhưng thật tinh quái. Anh vừa trở thành “doanh nhân” với sự ra mắt của công ty truyền thông có tên gọi cũng “tinh quái” và dễ thương như con người mình vậy: Thằng Mõ! Nhân dịp “Đô la trắng” sắp trình chiếu trên sóng HTV, anh đã dành cho Doanh Nhân Sài Gòn cuộc trò chuyện đầy thú vị.

 

Học đại học Kinh Tế, lại bỏ ngang theo điện ảnh, rồi tốt nghiệp thạc sĩ văn hóa, bây giờ nghe đâu anh vừa ra mắt công ty truyền thông của riêng mình mang tênThằng Mõ? Anh tìm đâu ra cái tên... ngộ thế?

 

Tôi nhớ bài thơ vịnh “thằng mõ” mang khẩu khí của Lê Thánh Tôn, “Mõ này cả tiếng lại dài hơi, Mẫn cán ra tay chẳng kém ai….”. “Thằng mõ” là nhân vật truyền thông lâu đời nhất Việt Nam, rất khiêm tốn, cúc cung tận tụy, mà chẳng ai thèm cạnh tranh, tận đáy xã hội rồi, chỉ có đi lên chứ không thể đi xuống. Đối tác nước ngoài khi nghe tên cũng rất thắc mắc, mà họ thắc mắc là mình thành công rồi.

 

Với Thằng Mõ tôi muốn khai thác thế mạnh văn hóa của mình để xây dựng một công ty truyền thông mang tính toàn cầu, nhưng thể hiện bằng văn hóa Việt, bước đầu sản xuất kịch bản, ý tưởng cho truyền hình với một quy trình sản xuất chuyên nghiệp, dài hơi của một ê kíp, và là sản phẩm mang tên Thằng Mõ chứ không phải là sản phẩm cá nhân, nhưng vẫn không triệt tiêu sự sáng tạo riêng. Đây là một nhu cầu rất lớn của truyền hình, một số người cho rằng, chỉ cần đi mua kịch bản là có thể làm phim được. Theo tôi không đơn giản, vì nhiều kịch bản mua về có sản xuất được phim đâu? Phải tổ chức kịch bản thành một công nghệ mới đáp ứng được đòi hỏi của phim truyền hình. Tiền thì ai chẳng có, sức mạnh của Thằng Mõ chính là con người.

 

Sau “Đô la trắng”, nghe nói công ty Thằng Mõ tiếp tục tung ra kịch bản dài 30 tập mang tên “Marketing”, đề cập đến thế giới của những người trẻ, thành phần ưu tú của xã hội hiện đại?

 

Đó là một đề tài rất thú vị. Trong quá trình làm phim quảng cáo, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều bạn trẻ trong ngành Marketing, và đặc biệt bị ấn tượng bởi những con người thông minh, nhạy bén, trẻ, đẹp, có hoài bão, tiêu biểu cho sức sống của TP.HCM, một trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước, mang lại lợi nhuận cao cho xã hội. Khi những công ty nhà nước to đùng chưa biết gì về Marketing, thì những công ty tư nhân nhỏ xíu đã lập phòng Marketing ngay từ những ngày đầu. Những thủ pháp nghề nghiệp, những tính cách riêng biệt, những ý tưởng điên rồ đều được soi rọi dưới nhiều góc độ. Nếu không có gì thay đổi, tháng Ba này bộ phim sẽ đưa vào sản xuất.

 

Vừa làm phim nghệ thuật, vừa làm phim quảng cáo, tổ chức event cho các doanh nghiệp, và mới đây nhất là đạo diễn đêm hội 13/10 cho báo Doanh Nhân Sài Gòn, cách tư duy của anh có gì thay đổi?

 

Nghệ thuật giúp tôi truyền đạt thông điệp của một nhãn hiệu đến người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn, văn hóa hơn. Quả thật tôi thấy mình thay đổi rất nhiều, điều tôi học được lớn nhất từ việc tiếp xúc với doanh nghiệp là xác định tính mục đích rất rõ ràng, để xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra. Tôi quan niệm làm phim không phải để “tự sướng”, rồi sau đó cất vào kho, bởi tiền đó đâu phải tự mình bỏ ra, đó là tiền đóng thuế của dân. Tôi rất bức xúc khi một sự kiện lớn như đại hội Đảng toàn quốc, mà các khẩu hiệu, pano quảng cáo cho sự kiện vẫn y như 30 năm về trước đang trưng bầy ở những vị trí đẹp nhất trên khắp đường phố. Tại sao không giao cho các công ty tư nhân tham gia làm các sự kiện của quốc gia? Nếu chúng tôi được tham gia, tôi nghĩ sẽ mới mẻ hơn, nhiều sức sống hơn, sáng tạo và hiện đại hơn rất nhiều, thậm chí chúng tôi sẵn sàng làm “free” luôn. Những mẫu quảng cáo mang tính cộng đồng trên truyền hình của ta cũng còn rất sơ sài và khô cứng. Tôi đã được xem một quảng cáo cảnh báo về dịch SARS trên truyền hình Hongkong, họ làm rất ấn tượng. Đã đến lúc các sự kiện truyền thông quan trọng phải được những vị trong nghề có đầu óc duyệt qua, không thể chấp nhận sự dễ dãi như thế.

 

Anh nghĩ gì khi ngày càng xuất hiện nhiều công ty tư nhân trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình như Lasta. BHD, HK phim, và mới đây nhất là gia đình Việt, hay phim trường Cánh đồng mơ ước…?

 

Tất cả còn ở phía trước, nhưng tôi nghĩ họ sẽ là những đại gia. Với Cánh đồng mơ ước, hay Gia Đình Việt, nhà đầu tư đá nghĩ tới một cách làm nghệ thuật đúng đắn, đó là xây dựng một quy trình đồng bộ từ A tới Z, đó cũng là yếu tố để cạnh tranh. Tôi mong sắp tới khi các bộ luật được nhà nước hoàn chỉnh, chấm dứt tình trạng “duyệt theo cảm tính”, ngành giải trí sẽ phát triển.

 

Là người lúc nào cũng đầy bức xúc trước nghệ thuật, trước thời cuộc, có bao giờ anh... thấm mệt? Điều gì giúp anh nuôi giữ được khả năng sáng tạo dồi dào như thế?

 

Nhiều khi sự bất lực cũng nảy sinh sáng tạo, đó chính là bi kịch. Được tiếp xúc với nhiều doanh nhân qua sự kiện 13/10 vừa qua, tôi ngộ ra nhiều lắm, đó quả thật là một thành phần ưu tú, làm giàu cho xã hội, tạo nên sinh khí cho đất nước; nếu nhìn nhận vai trò của họ không công bằng, có thể đẩy lùi đất nước lại cả nửa thế kỷ. Ngay trong bộ phim về Thành Lộc cũng vậy, đã có thời anh bị người ta lên án là bị tư nhân mua chuộc, nhưng nếu không có cuộc bứt phá của Thành Lộc, làm sao có được cuộc xã hội hóa sân khấu mạnh mẽ như thế? Truyền hình hiện nay rất cần được xã hội hóa ở mảng giải trí.

 

Triết lý sống của tôi rất gần với đạo Phật, tôi cho cuộc sống là nghiệp, và sống tức là đang trả nghiệp, dù bạn là thằng mõ hay là một ông vua. Vậy hãy “trả” một cách thanh thản và hết lòng. Thành Lộc đã từng nói với tôi, làm nghệ thuật cũng là mang đến cho người khác một thái độ sống. Tôi là người không tham vọng, không “nhón” quá mức, cũng không tranh giành, đấu đá gì. Với tôi mọi điều đều như mới, đều hết sức thanh xuân. Trong tình yêu càng cần phải thanh xuân, “vợ chồng phải tôn kính như tân”, các cụ đã nói như thế mà… Tôi nghĩ bất cứ nghề nào cũng vậy, muốn sáng tạo, phải yêu cuộc sống nồng nàn. Cuộc sống vốn dĩ có thiện, có ác, biết yêu thương nhưng cũng phải biết giận dữ. Mất mẫn cảm với cuộc sống thì kể như là chết rồi còn gì.

 

Theo Doanh Nhân Sài Gòn

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này